LÀM THUÊ HAY LÀM CHỦ KHÔNG QUAN TRỌNG, QUAN TRỌNG LÀ…DẤN THÂN

LÀM THUÊ HAY LÀM CHỦ KHÔNG QUAN TRỌNG, QUAN TRỌNG LÀ…DẤN THÂN

Dạo gần đây có một cuộc tranh luận sôi nổi – “nên làm thuê hay làm chủ”, mỗi bên đều đưa ra những quan điểm rất vững chắc để bảo vệ lý lẽ của mình. Vì các bạn “khoe” hết những ưu điểm rồi nên với tư cách là một người đã đồng hành với rất nhiều doanh nghiệp, tôi sẽ kể về những góc khuất, mảng tối của mỗi bên, để thấy rằng dám “Dấn Thân” khi làm thuê hay làm chủ mới là điều quan trọng đem lại thành công cho các bạn.
1, LÀM THUÊ
Có lần, tôi đi ăn ở một nhà hàng 3 sao ở Las Vegas, người phục vụ tôi là một ông già khoảng hơn 50 tuổi. Ông chia sẻ đã gắn bó với nghiệp phục vụ hơn 30 năm từ khi còn là một cậu sinh viên. Cách ông tận tình chăm sóc, sắp ngay ngắn từng chiếc thìa, cái dĩa cho thực khách thể hiện rõ niềm yêu nghề và hạnh phúc khi mỗi ngày đều được phục vụ khách hàng. Đôi mắt già nua nhưng sáng niềm đam mê như muốn nói: “Tôi sinh ra để làm nghề này”.
Tuy nhiên, khi về Việt Nam tôi không còn cảm nhận được tinh thần này. Mỗi hàng quán tôi đi qua, đa phần những người phục vụ rất hời hợt. Công việc của họ là nhận order, bưng đồ ăn…chứ không phải đem lại những phút giây hạnh phúc cho thực khách, đặc biệt với những người trẻ tuổi. Họ làm việc với tinh thần: “Tôi chỉ hạ cố qua đây. Công việc này không xứng với tôi” chứ không phải ““Tôi sinh ra để làm nghề này”. Điều này cũng dễ hiểu và có thể lý giải. Việt Nam là một đất nước dễ sống. Bạn có rất nhiều cách như kinh doanh online, bán hàng FB… để kiếm được 5-7 triệu/tháng, đủ để sống qua ngày. Nếu bí quá không thể sống được thì bố mẹ sẽ…lo cho bạn. Bố mẹ sẽ hỗ trợ sinh hoạt phí, chạy chọt ngược xuôi để con có một chỗ ngồi tại một công ty, sở, vụ…miễn sao con mình có thể “ổn định”. Hơn nữa, người Việt Nam lại trọng tính sỹ diện, làm gì cũng cần mặt mũi. Lỡ sếp mắng có đôi chút nặng lời là sẵn sàng nghỉ việc mà không cần quan tâm mai sau sẽ ra sao. Vậy nên, tính cam kết với công việc không cao. Trong một góc con người của người làm thuê luôn có sự bất mãn. Họ bất mãn vì sếp bóc lột sức lao động của họ. Thế nên, người làm thuê rất thông minh chỉ làm vừa đủ việc được giao, chỉ làm đúng điều sếp muốn chứ không bao giờ có tinh thần “vượt trên sự kỳ vọng”. Họ không để ý những rủi ro, vất vả mà người sếp phải trải qua khi bắt đầu xây dựng công ty. Họ không biết rằng sếp đã thức trắng nhiều đêm và đi vay nặng lãi để không muộn ngày lương của họ. Họ bất mãn vì sếp không đánh giá đúng năng lực thiên tài của mình. Tuy nhiên, có thể bạn giỏi nhất nhưng chưa chắc bạn là người phù hợp nhất. Bí quyết vô địch của các đội đua thuyền không phải ai có người chèo thuyền giỏi nhất, khỏe nhất mà là sự phối hợp nhịp nhàng giữa từng thành viên trong đội. Vậy nên, người làm thuê cần dấn thân để hoàn thành công việc “vượt trên kì vọng”, gạt cái tôi cá nhân vì lợi ích của tập thể chứ không phải thể hiện tài năng cá nhân.
2, LÀM CHỦ
Có nhiều lý do để khởi nghiệp khác nhau, nhưng tôi muốn đề cập tới hai kiểu khởi nghiệp: khởi nghiệp để tồn tại vì đói quá và khởi nghiệp vì có khoản tiền nhàn rỗi không biết làm gì nên khởi nghiệp.
Với những người khởi nghiệp để mưu sinh, tồn tại, họ có bản lĩnh, sự quyết tâm rất cao. Tôi thực sự nể phục những bà cô bưng thúng bán mẹt ngoài chợ vì sự kiên trì của họ. Mưa hay nắng, ngày lễ hay ngày thường, họ đều kiên trì hoạt động. Động lực của họ chính là tiền. Bỏ chợ một ngày là họ đói, là không có thu nhập nên chẳng bao giờ họ nghỉ ngơi. Tuy nhiên, điểm yếu của những người này là họ quá bận rộn để tư duy. Họ không có cái nhìn tổng quan về thị trường, phương hướng phát triển cho tương lai. Đâu có tiền là họ lao vào mà không quan tâm thực sự việc đó có phù hợp với mình không và tương lai sẽ ra sao. Một số người thành công chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng và động lực rất hấp dẫn nhưng ít ai kể sự thật là họ làm đơn giản vì đói, chọn mặt hàng đó vì được một ông anh giới thiệu và do may mắn nên thành công. Có rất nhiều người chạy Grabbike vì hai điều đơn giản: thu nhập có thể đạt 15 triệu/tháng và tự chủ về thời gian. Nhưng khi tôi hỏi về dự định trong tương lai của họ thì câu trả lời thường nhận được là: “Cứ làm vài năm rồi từ từ tính anh ạ”. Và tôi tin rằng vài năm nữa gặp lại họ, họ vẫn sẽ chạy Grab. Chạy Grab không có gì sai. Nhưng theo ý kiến cá nhân tôi, Grab chỉ nên là nghề chứ đừng là nghiệp.
Với nhiều người khởi nghiệp do không muốn để tiền nhàn rỗi thì cách khởi nghiệp lại còn…“lãng tử” hơn nhiều. Họ suốt ngày hỏi tôi rằng dạo này có dự án hay phi vụ gì hay cho họ góp vốn, cổ phần. Với họ, làm gì không quan trọng, họ có kiến thức về ngành hay không không quan trọng, quan trọng là họ lợi nhuận họ thu về là bao nhiêu? Nhưng thực tế thiếu kiến thức mà muốn thành công thì quả thực khó như lên trời. Đó chính là tư tưởng tồn tại trong hệ thống của rất nhiều công ty. Các nhà phân phối đến với công ty chẳng hiểu gì về sản phẩm nhưng nhìn thấy % lợi nhuận cao là sáng mắt, có vẻ có tiềm năng là ký hợp đồng mua hàng liền. Sau vài tháng không bán được hàng, doanh số lẹt đẹt thì họ kêu gào tuyến trên xuống bán dùm. Tôi gọi đây là tâm lý “bế đến thành công”. Họ chỉ bỏ tiền còn người khác phải lo mọi việc cho họ. Thế nhưng lúc gọi đi đào tạo, đi họp, họ luôn có lý do nghỉ dù doanh số lẹt đẹt. Nếu muốn thành công, những người làm chủ cũng cần dấn thân, bước qua giới hạn của chính mình, nâng cao kiến thức, học tập về ngành nghề mới mình sẽ tham gia. Ỷ lại vào kinh nghiệm và cái tôi cá nhân lớn sẽ khiến bạn không thể vươn xa.
Dù làm thuê hay làm chủ, chỉ cần bạn dấn thân với công việc thì bạn vẫn có thể đạt được tiền tài, danh vọng và địa vị. Trong các Shark của Việt Nam, có những Shark là người làm chủ, nhưng cũng có những Shark là người làm thuê. Chính tinh thần dấn thân dù ở bất kì vị trí nào đã giúp các Shark trở thành những cá mập đầy bản lĩnh, thiện chiến trên thương trường. Với các bạn trẻ, mình khuyên nên làm thuê trước để tích lũy kinh nghiệm, kiến thức cùng kĩ năng. Khi nào bản lĩnh vững vàng và có năng lực tài chính tốt, người làm thuê có thể mở công ty riêng cho mình. Nhưng đừng quên dấn thân dù ở bên kì cương vị nào vì dấn thân sẽ giúp những người bất khả (không có khả năng) trở thành người bất khả chiến bại. Trên đường thành công, bạn cũng cần một người đồng hành có cùng tư tưởng để hỗ trợ, cùng nhau vươn tới thành công. Đừng để sự nghiệp của mình là một cuộc dạo chơi.

P/s: Hãy chia sẻ quan điểm về dấn thân của bạn trên mỗi cương vị làm chủ và làm thuê với mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *